Hanoi 10 năm nhìn lại - Tôi & Tango... - Câu chuyện số 4
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Hanoi 10 năm nhìn lại - Tôi & Tango... - Câu chuyện số 4
Translater: Unknown
Lyric
Tôi & Tango - Câu chuyện số 4
TANGO HANOI·16 THÁNG 5 2016
“...Đam mê là người ta phải say sưa, theo đuổi, cháy hết mình vì nó cơ. Tôi - đối với Tango không được như thế. Tôi chỉ đơn giản là tựa vào Tango, (nó giống như là người nam và nữ tựa vào nhau khi nhảy ấy), tôi - chỉ tựa vào thế thôi, khi buông ra tôi vẫn đứng vững, khi tựa thì lại hút lấy nhau - êm đềm, nhẹ nhàng, dìu dặt như thế như thế như thế - như thế như thể là ... TÌNH YÊU.”
Lời tựa
Sau Câu chuyện số 3, tôi chợt muốn thay đổi không khí. Khi đã đi bộ được kha khá quãng đường rồi, bạn sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều sâu sắc. Sau khi đã mải mê ngắm nhìn, đã gặp nhiều người, đã tin và đã thất vọng, đã thỏa sức say mê để rồi vấp ngã, bạn hẳn sẽ như tôi sẽ có một ước mong nho nhỏ. Đấy là... trở về tuổi thơ. Hẳn một lúc nào đó, một khoảnh khắc bất chợt, chúng ta ai cũng muốn xin một vé thời gian... để quay lại những ngày xưa, của thuở ban đầu với sự ngây thơ, những cảm xúc thanh xuân tươi mới - những thứ không gì có thể đổi lấy được.
Có những buổi tối đi bộ dưới sân khu nhà, tôi hay gặp những người lớn tuổi đang tập khiêu vũ. Tôi hay có niềm vui nho nhỏ là ngắm nhìn những con người ấy. Sự ngây thơ, sự nhiệt thành, cái si mê trẻ dại (chẳng hề liên quan đến tuổi tác), những bước chân vụng về đáng yêu... Họ hăng say tập luyện. Âm nhạc, tiếng nói cười lao xao ấy làm tôi đôi khi thấy rung động.
Có những giai đoạn, tôi hay ước giá mình chỉ vừa mới bắt đầu chơi tango thôi, mới bắt đầu tập những bước đi bộ đầu tiên. Giống như là một lời hát hay thơ nào đấy, hay người ta vẫn nói thế, tôi không nhớ nữa. “Hãy yêu như chưa yêu lần nào”. “Hãy yêu như mới yêu lần đầu”.
Câu chuyện tiếp theo đã khiến tôi cực kỳ thích thú, mà tôi tin rằng bạn cũng sẽ có cảm giác ấy. Tôi thấy mình như đang được trở lại. Còn điều gì đáng quý hơn thế...
Câu chuyện số 4
- Tác giả: Một người HN chơi tango -
Tôi biết Tango vào một buổi tối mùa đông không hề se lạnh. Khi ấy tôi đang nằm dài đọc báo mạng, bắt gặp bài viết về một diễn viên Hàn Quốc vừa hết 2 năm nhập ngũ , và anh ấy tham gia đóng một bộ phim nào đó. Tuổi ấy mộng mơ và còn thích phim Hàn, lại đang khá rảnh rỗi, tìm xem ngay, và tôi đã biết Tango như thế.
Nữ chính của bộ phim - bất hạnh thay - bị ung thư. Khi cô ấy biết mình bị ung thư, thời gian đầu, cô ấy rất suy sụp. Nhưng rồi cô ấy bắt đầu nghĩ khác. Cô ấy viết một bucket list và thực hiện nó - từng điều một. Đầu tiên là bỏ việc, tiếp đó là đi du lịch, có người yêu, đưa mẹ cô ấy đi chơi, nói lời xin lỗi với những người mà cô ấy từng làm tổn thương, ... Trong lần cô ấy đi du lịch đó, cô ấy đã được một người đàn ông Argentina mời nhảy một bài. Tôi không biết bài hát đó tên gì (đến giờ vẫn không biết) cũng không biết nó mang ý nghĩa gì, chỉ thấy cô ấy ôm ông ấy, họ thả hồn mình theo tiếng nhạc và cô ấy khóc, cô ấy nức nở, cô ấy nói “tôi muốn sống”. Cảnh phim ấy tác động đến tôi mạnh mẽ. Và như câu nói “ Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điểu đến 75 tuổi mới chôn mà thôi" (Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75) ―Bengìamin Franklin . Tôi chợt tỉnh. Tôi nhìn lại mình. Tôi cũng muốn sống. Và tôi đã phải lòng Tango như thế.

Những năm đầu đại học. Tôi không biết Khiêu vũ lại “rộng” như thế. Sau khi lê la vài lớp dancesport, nhìn ngắm salsa, bachata và cố gắng học Tango standard, bỗng một ngày tôi có tâm sự với thầy dạy nhảy của tôi là “em muốn học Tango giống như phim ấy anh ạ”, Và anh ấy nói “Anh nghĩ em muốn học Tango Argentine, anh sợ là HN ko dạy em ạ, có lẽ chỉ có ở Sài gòn thồi”. Lúc đó, tôi đã nghĩ “hic, biết thế đã viết hồ sơ thi ĐH ở TP HCM” và tắt ngấm ý định mò mẫm tìm học Tango ở HN vào thời điểm đó. Và tôi nghĩ mình vô duyên với Tango như thế.
Nhưng quả nhiên, trên đời có nhiều loại duyên phận mà người ta cũng không hiểu hết được. Vào một buổi tối mùa thu, tôi ngồi ôm mẹ và tâm sự vẩn vơ, TV bật nhưng tôi và mẹ ko quá để ý, chương trình “Chuyện đêm muộn” và Đạo diễn Lê Hoàng loáng thoáng nói điều gì. Chợt đến phần đố vui có thưởng, phần thưởng là “một khóa học Tango Argentine free tại Clb Tango Hà Nội”. Tỉnh cả ngủ, dù đêm đã muộn. Vậy là HN có dạy Tango Argentine. Hí hí. Và tôi đã đến gần Tango như thế.


Có một điều buồn cười là hồi ấy CLB ko có bài đăng nào bằng tiếng việt cả. @@ Dốt ngoại ngữ nên tôi rất hoang mang, không biết khi nào mở lớp, không biết khi nào có thể đến, không biết mình có đọc nhầm ko? TT.TT Sau những ngày tra cứu tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng quyết định vác xác đi tới Cung.
Vẫn nhớ buổi học ngày hôm ấy. Buổi học đầu tiên - học lí thuyết. Là ngồi nghe kể về lịch sử Tango, về nguồn gốc, xuất xứ của Tango, về những đổi thay, những phát triển của Tango. Và cuối buổi, chúng tôi, những người mới được học một “vũ hình” mà nghe qua thấy vô cùng quen thuộc - bước đi bộ. :3 Cuối cùng thì, tôi nghĩ “rốt cục mình cũng đã gặp được “chàng”. Và tôi đã gặp Tango như thế.

Chúng tôi học bước đi bộ trong suốt 6 tuần đầu. Có những học viên bắt đầu phàn nàn về việc không được dạy thêm về vũ hình. Nhưng mà không hiểu sao, trong suốt quãng thời gian ấy, chưa bao giờ tôi cảm thấy chán vì phải học “bước đi bộ”. Tôi không hề đòi hỏi, không hề tham muốn những điều gì quá lớn lao. Có lẽ, hạnh phúc vì được học Tango lớn đến nỗi tôi cảm thấy chỉ cần được đến lớp, được tập, được đi bộ là quá đủ. Mỗi tuần chỉ có mỗi một buổi học vào thứ 4, thật quá ít ỏi. Tôi những mong có nhiều buổi hơn. Hàng tuần trôi qua, tôi ngày một mong nhanh đến thứ 4 để được đến lớp, để sớm được gặp Tango. Chỉ cần thấy Tango, tôi bỗng cảm thấy dễ chịu.
Ngày nối ngày, tháng kề tháng, năm liền năm, thấm thoắt, thời gian gắn bó với Tango của tôi cũng được tính là có thâm niên. Tôi cũng tích lũy được cho riêng mình những kiến thức những kĩ năng, những cảm xúc nhất định. Tôi cũng có thể được gọi là biết nhảy (dù có thể tôi là người ko có mấy căn bản), có thể xáo trộn vài tanda nhạc rồi xếp vào làm thành một buổi Milonga. Nhưng những điều đó không phải là tất cả, và chính ra đó chỉ là những điều rất nhỏ. Cái mà tôi nhận được nhiều nhất ở Tango chính là Tango đã thay đổi con người tôi.

Trước khi đến với Tango, tôi chưa từng nghĩ tới việc Tango thay đổi tôi đến thế. Tôi ko thể nghĩ tới một ngày nào đó, tôi trông như thế này, cười như thế này, vui vẻ như thế này, có thể nghĩ được điều này, có thể làm được điều này. Tango đã làm tôi thay đổi. Tango mang đến cho tôi một cuộc đời khác, không phải như kiểu nó tác động giúp tôi học tốt hơn hay kiểu gì đại loại thế, mà là nó làm thay đổi suy nghĩ của tôi, làm thay đổi thái độ của tôi, thay đổi cả hành động của tôi với cuộc sống này. Nó làm cho tôi nghĩ thoáng hơn, sống chậm lại, biết hít thở, biết lắng nghe, biết rung cảm trước những chi tiết, những điều bình dị nhỏ nhoi nhất xung quanh tôi, Tango gạt đi giúp tôi những vụn vặt của cuộc sống bộn bề, những nhăn nhó, những ích kỷ, những lo toan, những nhỏ nhen, tầm thường, tội lỗi. Tango mang đến sự thuần khiết, hồn nhiên, vô tư, đưa tâm hồn tôi về lại những ngày tôi còn thơ trẻ - những ngày vô ưu, vô lo sống hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Đâu đó, tôi nhận ra rằng, chúng ta ai cũng có vấn đề của riêng mình, chúng ta không để chạy trốn khỏi số phận hay định mệnh, nhưng chúng ta có thể chọn cho mình một cách nghĩ, một cách sống, chọn cho mình một cách phản ứng lại với những gì đã và đang xảy ra. để bản thân cảm thấy thoải mái nhất - như đứa trẻ - vui thì cười mà buồn thì khóc - và ngày mai, trời sẽ lại đầy nắng thôi. Nhờ Tango cả đấy.

Vì thế, mỗi lần đến với Tango tôi đều có thể cười rạng rỡ và như đang ngập chìm trong hạnh phúc.
Có những chiều nắng tôi tỉnh giấc uể oải và mở một bản tango vals.
Có những hôm ra ngoài dạo chơi bắt gặp một giai điệu tango quen thuộc.
Có những tối, sau cả ngày học hành bận rộn trở về phòng, mở một bản milonga để cho mệt mỏi ngoài kia bận chơi đuổi bắt với nhạc mà bỏ quên tôi.
Tango luôn thầm lặng bên thềm cuộc sống của tôi. Những lúc tôi vui vẻ, cười thả ga với bạn bè. Hay là khi lòng tôi trĩu nặng, mang những tâm tư khó chia sẻ với ai. Hay thậm chí vào những ngày bình thường, chẳng có gì đáng nhớ. Tango vẫn luôn đâu đó, thấp thoáng và lặng lẽ. Tango cùng tôi uống tách trà buổi sớm, nằm nghe tôi kể chuyện đêm khuya, Tango mang đến cho tôi nụ cười, và lau đi những giọt nước mắt chợt rơi. Luôn bên tôi, và khích lệ tôi.
Và ... thế đấy.
Tôi chẳng dám nhận Tango là đam mê của mình. Đam mê - cao sang quá, tôi sợ tôi ko đủ lửa để gọi đó là đam mê. Đam mê là người ta phải say sưa, theo đuổi, cháy hết mình vì nó cơ. Tôi - đối với Tango không được như thế. Tôi chỉ đơn giản là tựa vào Tango, (nó giống như là người nam và nữ tựa vào nhau khi nhảy ấy), tôi - chỉ tựa vào thế thôi, khi buông ra tôi vẫn đứng vững, khi tựa thì lại hút lấy nhau - êm đềm, nhẹ nhàng, dìu dặt như thế như thế như thế - như thế như thể là ... TÌNH YÊU. :)
***Ảnh minh họa có thể không liên quan đến bài viết hoặc tác giả viết.

https://www.facebook.com/notes/tango-hanoi/t%C3%B4i-tango-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-s%E1%BB%91-4/10153962559883387/
English
Name:
Translater:
Lyric
Vietnamese
Name:
Translator:
Lyric
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
No data to display