Spainish
Name:
Hanoi 10 năm nhìn lại - Tôi & Tango... - Câu chuyện số 3
Translater:
Unknown
Lyric
Tôi & Tango - Câu chuyện số 3
TANGO HANOI·12 THÁNG 5 2016
“...Mỗi một tanda mới cũng giống như một ngày mới, ta sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra, gặp lại những cảm xúc cũ hay có được cảm nhận mới dù vui hay buồn đều hết sức đáng quý một khi ta đã sống trọn vẹn với nó.”
Đôi lời bạt
Đây là một câu chuyện khá dài khiến tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Tôi tin chắc rằng nếu có 10 năm nữa của những câu chuyện Tôi & Tango, tôi sẽ bắt gặp mình vẫn đang đọc Câu chuyện số 3 và chiêm nghiệm những điều ở trong đó.
Xin tri ân tới người bạn tango - tác giả Câu chuyện số 3 bằng mấy lời thơ dịch tango!
“...Dấu tro tàn thời gian cuộc hẹn hò tháng tư,
Góc ban công mờ tối, khu vườn em ngày xưa
Những lá thư gửi còn trao ấm hơi tay
Trao dối gian lời không, đem thề thốt câu ừ...”
( Romance de barrio )
Đã lâu rồi từ khi cách xa,
tôi trở về chốn cũ ngày xưa…
mong hội ngộ qua từng con phố
những bạn cũ, quán cafe đã già.
( Bajo un cielo de estrellas )
Câu chuyện số 3
- Tác giả: Một người HN chơi tango -
Ngày hôm qua, khi trả lời câu hỏi của người bạn tango nước ngoài tới thăm Hanoi Milonga “Theo bạn, Tango là gì, trong 1 từ?". Tôi trả lời “Đó là Cuộc Sống!”. Tango và Cuộc Sống đối với tôi quan hệ mật thiết và bổ sung cho nhau. Tôi ngẫm ngộ đc ở Tango nhiều triết lý để đem vào cuộc sống, và cũng đem Cuộc Sống vào những bước nhảy tango của mình.
Tango không Ảo, nó Thực như Cuộc Sống, với tất cả những cung bậc hỉ, nộ, ái, ố,... với cả những yếu tố chính trị, thương mại, quyền lực ... Trước đây tôi nghĩ nó là 1 cái gì đó tách biệt khỏi đời sống thường nhật, nhưng càng ngày tôi càng thấy nó gần với Cuộc Sống đến kì lạ. Tôi cũng đã từng bị cuốn vào những vòng xoáy phức tạp của Tango đến mức sợ nó và nghỉ chơi Tango một vài đoạn thời gian. Rồi dần dần (chắc là do già đi và trải nghiệm nhiều hơn :) ) tôi nhận ra rằng khi Tango đã trở thành một phần con người mình thì cũng giống như Cuộc Sống, chúng ta không thể trốn chạy khỏi nó, đơn giản chỉ là đứng lên đối mặt với tất cả những vấn đề nếu có, chấp nhận nó, đi Xuyên qua nó. Mọi thứ trở nên rõ ràng, đơn giản mà nhiều màu sắc, và màu nào cũng đều có ý nghĩa của riêng nó, đều đáng trân trọng. "Everything happens for a reason"...
Tango đã dạy tôi rất nhiều điều.
Tango dạy tôi về Cân Bằng:
Trong tư thế vào đôi đặc trưng của tango, hai người tưởng như "dựa dẫm" vào nhau ấy nhưng thực ra về cơ bản nếu tách ra mỗi người đều đứng vững trên đôi chân của mình. Cũng giống như trong các mối quan hệ Cuộc Sống, phụ thuộc nhưng vẫn cần độc lập; nương nhờ nhau, chia sẻ không gian chung nhưng mỗi người vẫn cần duy trì không gian riêng mình, điều ấy tạo nên sự cân bằng bền vững.
Ngày xưa khi mới học tango tôi hay được nghe : vai trò của nam chiếm 80% còn nữ chỉ 20%. Sau này mới khẳng định vai trò của nam và nữ nhất định là 50-50. Điều này càng đúng trong Cuộc Sống: quan hệ vợ-chồng, bạn bè, mẹ chồng-nàng dâu, sếp-nhân viên,...luôn luôn là các mối quan hệ hai chiều, hai bên đóng vai trò Như Nhau trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ. Không đổ lỗi, mỗi bên đều cần chịu trách nhiệm phần mình.
Cân Bằng trong Tango còn thể hiện ở cân bằng cảm xúc qua các tandas. Trong một tanda ta cần yêu thương hết mình, cho đi tất cả nhưng khi tanda kết thúc, cortina là khoảng thời gian để mỗi người tìm lại Cân Bằng cho mình, reset bản thân về "Zero mode" để sẵn sàng cho tanda tiếp theo khi mà ta lại hết mình với một người khác :). Đây là kỹ năng ta có thể luyện tập trong Tango, và là kỹ năng hết sức cần thiết cả trong Cuộc Sống. Nếu như ta vẫn mang những ấn tượng về bạn nhảy ở tanda trước vào tanda mới thì ta sẽ không thể trọn vẹn với bạn nhảy mới, đó là 1 cách mà ta không tôn trọng người mới, người cũ và cả chính mình. Điều đó chẳng phải quá đúng trong Cuộc Sống hay sao. Ta rất cần biết cách đóng lại quá khứ để hết lòng với hiện tại!
Điều này gợi nhắc tới bài học thứ hai Tango đã dạy tôi: đó là Sống-Trọn-Vẹn-cho-Khoảnh-Khắc-Hiện-Tại. Bạn đã bao giờ nhảy với ai đó mà cảm giác họ ở tận chốn nào chưa? Trong cuộc sống người ta hay nói câu gì nhỉ "gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời". Tôi đã từng có cảm giác ấy, có lẽ cũng đã khiến cho một số bạn nhảy có cảm giác đó vào những khi tôi mất tập trung nhất. Khi suy nghĩ quá nhiều, bạn không thể Tango! Chính xác hơn là bạn khó mà Kết Nối được với người đang trong vòng ôm của mình. Không phải cứ ôm nhau là có kết nối, cũng không nhất thiết có kết nối thì phải ôm nhau. Kết nối không phải với khung dáng vật lý mà với toàn bộ Con Người bạn nhảy bằng toàn bộ Con Người mình. Muốn vậy ta cần thực sự "Be There", Hiện Hữu trong khoảnh khắc đó. Cũng giống như khi làm việc, khi chơi với con cái, khi nói chuyện với bạn bè, hay khi làm bất kì việc gì khác, nếu ta thực sự có thể Hoà Làm Một với nó, (như Phật nói) cái ngã sẽ biến mất, niềm vui tự khắc nảy sinh. Và khi ở trạng thái đó, ta không chỉ kết nối được với bạn nhảy, mà có thể kết nối với mọi thứ xung quanh, tuỳ sự lựa chọn của mình, với âm nhạc, với chính mình, với cộng đồng, với sàn nhảy, hay với cả không gian...
Tango đã dạy tôi cách Yêu thương và Sẻ chia:
"When you dance tango you must give everything. If you can't do that, do not dance." - Ricardo Vidort. Khi bước vào vòng ôm Tango, ta cần hết mình, cho hết mình và yêu thương hết mình. Thông thường điều này khó bởi, như tôi đã từng được chia sẻ, bản năng của con người là bảo vệ tình cảm yêu thương trái tim mình, khi mở lòng để yêu thương cũng đồng nghĩa với việc để mình dễ bị tổn thương khi để cho 1 người khác đến gần trái tim mình. Nhưng đối với tôi có vẻ nó không khó khăn như vậy, phải chăng vì Tango đã dạy cho tôi cả cách Buông Bỏ. Tôi chỉ biết rằng khi cả 2 cùng làm được điều đó thì cảm thấy xung quanh chỉ còn là không gian của 2 người hoà quyện cùng âm nhạc. Và khi đã muốn yêu thương thì cứ chủ động yêu thương thôi, nếu ai cũng chờ đợi người khác mở lòng trước thì liệu có chờ được nhau... Khi cho đi cũng là lúc ta nhận lại nhiều nhất. Cùng với những tiếp xúc cơ thể hết sức gần gũi của Tango, đôi khi người ta tưởng đó là tình yêu đôi lứa. Nhưng với tôi, cảm giác thực sự mà Tango đem lại trên cả cảm xúc của tình yêu trai gái, đó là Tình Người Thuần Khiết. Và tôi cũng đã bất ngờ bởi sức lan toả của nó. Năng lượng ấy khuếch tán ra Cuộc Sống, khiến tôi cảm thấy yêu mình, yêu người, yêu gia đình, yêu thiên nhiên, và yêu cuộc sống hơn biết bao.
Tango đã dạy tôi cách Buông Bỏ. Buông bỏ ham muốn và kì vọng. Đã bao giờ bạn nhảy với masters...và chẳng cảm thấy gì? Đã bao giờ bạn yêu quá âm nhạc và kết thúc tanda không thoả mãn vì chưa thể hiện được những gì mình muốn? Đã bao giờ bạn nhảy với một người nổi tiếng với vòng ôm ấm áp mà không thấy được yêu thương? Đã bao giờ bạn từng có cảm giác rất tuyệt vời với 1 bạn nhảy nhưng lần khác vào đôi bạn tìm kiếm lại cảm giác ấy thì không còn thấy đâu nữa? Tôi thì đã từng rồi, hồi xưa rất nhiều lần, hồi nay dần dần ít đi, khi tôi đang từng bước tập buông bỏ những kì vọng của mình. Kỳ vọng càng cao, Thất vọng càng sâu. Cuộc Sống là minh chứng sâu sắc cho điều ấy. Bởi vậy khi ta có thể thả trôi những ham muốn của mình, bước vào 1 vòng ôm không kỳ vọng phải được yêu thương, không đòi hỏi kỹ thuật đối tác phải cao siêu, không để mình là "nô lệ" của âm nhạc, vv... Khi Expectation ở Zero thì nhận được bao nhiêu cũng là có, nhận được nhiều hạnh phúc nhiều, nhận được vừa vừa hạnh phúc vừa vừa. Kết quả luôn là số dương.
Tango dạy tôi về sự Tin Tưởng. Tôi tin điều này trong Tango hay Cuộc Sống đều như nhau: người theo cần nhất ở người dẫn sự Rõ Ràng (Rõ Ràng chứ khong phải Ép Buộc) và người dẫn cần nhất ở người theo sự Tin tưởng (Tin Tưởng chứ không phải Phó Mặc). Dẫn là gợi mở và đề xuất, Theo là hồi đáp một cách chủ động và gợi ý tạo cảm hứng, để đến lượt Dẫn lại hồi đáp và gợi mở tiếp. Nó là sự giao tiếp qua lại, là đối thoại song phương, để đến cuối cùng cũng chẳng còn dẫn và theo nữa. Còn lại giữa 2 người là sự tin tưởng Lẫn nhau và rõ ràng Với nhau.
Tango cũng dạy tôi cách Sống Thật. Tango là điệu nhảy của cảm xúc, "a feeling that is danced". Tôi đã sững sờ với chính điều này và hiểu nó sâu sắc trong một lần bùng nổ với tất cả những cảm xúc mình có khi ấy. Bạn không thể giấu mình khi tango, trong lúc nhảy bạn thể hiện bản thân hơn cả mức bạn ý thức được. Veronica Toumanova đã từng phân tích, đó là Yếu Tố Con Người trong tango, nó nằm ở việc bạn yêu bản thân mình ra sao và bạn dám thể hiện điều ấy ra ngoài tới mức nào. Trong cuộc sống, ta có thể vui, có thể buồn, có thể giận hờn, có thể yêu thương...tất cả đều là những chất liệu cho Tango. Cân Bằng không phải là không vui không buồn (tôi rất sợ cảm giác bình bình nông nông như vậy). Vui hết mình, buồn đến tận cùng và trở về điểm cân bằng nhanh là cách mà tôi muốn sống.
Tango còn nhắc nhở tôi về sự Độc Lập. Độc lập thì có Tự do, do vậy mà Hạnh phúc :). Trước đây tôi cảm thấy có phần khổ sở khi mình bị lệ thuộc phải nhảy với nam như này mới thấy thích, phải nhảy ở không gian như này mới thấy phê, vv.. Rồi vốn tính không chịu được khổ, tôi tìm lối thoát cho mình. Sự Buông Bỏ, bài học Chấp Nhận và Thích Nghi (Accept then Adapt) giúp tôi tìm thấy Tự Do. Độc lập không có nghĩa là cắt đứt mọi liên hệ (như thế thành Cô lập mất rồi) mà là có thể tận hưởng ở các mức độ khác nhau với bất kì kết nối nào mình cảm nhận được ở thời điểm đó.
Tango dạy tôi cả về sự Khám Phá. Tango đem lại cảm giác hoà nhập cùng âm nhạc, cùng lời ca, đến từng nhạc cụ. Ta có thể cảm giác mình như một nhạc công đang chơi bản nhạc ấy, thậm chí chính mình là bản thân nhạc cụ đang phát ra những âm thanh đó. Cả một rừng các cung bậc cảm xúc âm nhạc đang chờ đón tôi phía trước. Tôi vốn tin tưởng "Tango is in the heart, not in the feet" và là thể nghiệm sống cho quan điểm tận hưởng cảm giác tango phê mà không cần kỹ thuật :). Nhưng khi để tâm nhiều hơn đến kỹ thuật, tôi lại tìm thấy một nguồn vui chắc cũng chẳng bao giờ cạn. Thêm một cách khám phá cơ thể mình. Sẽ là thêm một kết nối mới...
Đọc lại những chiêm nghiệm của mình bản thân thấy như ma trận :))). Nhưng cũng mừng là đã làm thêm được một việc là ghi được trải nghiệm của mình xuống giấy. Bình thường chỉ tích luỹ trong ký ức, lâu lâu nghĩ về lại mỉm cười trân trọng. Đây đó thấy những điều ấy liên quan mật thiết với nhau, có khi lại như là mâu thuẫn. Cũng giống Cuộc Sống mà, có những điều tưởng như nghịch lý vẫn tồn tại vì tôi tin rằng ở một lúc nào đó, dưới một góc nhìn khác, ta sẽ lại thấy những điều đó có ý nghĩa và mang giá trị riêng của nó.
Khi sống với tất cả những triết lý của Tango và Cuộc Sống ấy, tôi luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc với những gì mình đang có và đang sống. Nhưng trên đường đời, sẽ có những lúc cảm giác như mình trật bánh, mất phương hướng, mông lung, tôi sẽ lại tìm về với những điều này để nhìn thấy mình rõ ràng hơn, nhìn sự việc khách quan hơn, để có thể trân trọng từng từng trải nghiệm và cuối cùng để tiếp tục tự tin đi tới, tiếp tục thanh thản và "bình tĩnh sống".
Tôi cảm ơn người anh đã dẫn lối tôi vào Tango.
Tôi cảm ơn Tango đã khiến tôi hiểu mình hơn và trưởng thành dần lên.
Tôi cảm ơn Tango và các bạn nhảy đã mang lại những cảm xúc trong sáng và sâu sắc. "Sau mỗi tanda, bạn sẽ không thể nhớ mình đã đi những bước gì nhưng sẽ nhớ cảm giác để lại trong nhau".
Và đặc biệt tôi cảm ơn Tango vì đã mang lại cho tôi cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc và cùng chia sẻ cuộc sống của mình với những Tính Cách đặc biệt và những Nhân Cách đáng quý.
Chặng đường Tango và Cuộc Sống đã qua mở ra cả một khung trời tiếp theo để tôi háo hức bước tới với niềm tin rằng sẽ không bao giờ khám phá hết những điều kì diệu của nó. Mỗi một tanda mới cũng giống như một ngày mới, ta sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra, gặp lại những cảm xúc cũ hay có được cảm nhận mới dù vui hay buồn đều hết sức đáng quý một khi ta đã sống trọn vẹn với nó.
***Lưu ý: Ảnh minh họa có thể không liên quan đến bài viết hoặc tác giả viết.
https://www.facebook.com/notes/tango-hanoi/t%C3%B4i-tango-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-s%E1%BB%91-3/10153955701953387/